ZEX - Học Viện Trinh Thám Việt Nam Online
Chào mừng bạn đến với diễn đàn ZEX - Học Viện Trinh Thám Việt Nam Online ^_^!!

Bạn đang truy cập diễn đàn của chúng tôi với vai trò là Khách (Guest). Vì thế, quyền hạn của bạn ở diễn đàn có thể bị giới hạn.

Hãy đăng ký để trở thành thành viên của diễn đàn chúng tôi ngay hôm nay để có thể sử dụng được tối đa những chức năng cũng như phát huy được tối đa quyền hạn của bạn ở diễn đàn.

Xin cám ơn ^_^!!

Thần tình yêu X

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Thần tình yêu X

Bài gửi by meikole on Sat Nov 18, 2017 8:10 pm

Vào 8h30 sáng ngày chủ nhật, tại khách sạn Tứ Quý ở vùng quê Quảng Tây. Thanh tra Han cùng với các đồng nghiệp có mặt tại hiện trường, nơi đây vừa xảy ra một vụ hành hung. Nạn nhân là cô Tiểu Nguyệt, 25 tuổi, mái tóc hơi dài, dáng người nhỏ nhắn. Khi phát hiện, nạn nhân đang nằm bất tỉnh ở trên giường, nạn nhân mặc chiếc áo thun ba lỗ ngắn, bên vai trái có một vết rạch hình chữ X, máu chảy từ bờ vai xuống đến cổ tay, ướt đẫm một vũng ga giường. Các pháp y cho rằng, đây có lẽ chỉ là một vụ tấn công mang tính chất đe dọa, bởi vì hung thủ dường như không hề có ý định sát hại nạn nhân. Mọi thứ trong phòng đều rất ngay ngắn, không có vật gì đỗ vỡ, cho thấy không hề có bất cứ sự xô xát nào đã diễn ra tại đây. Dưới sàn có một con dao nhỏ dính máu ở đầu lưỡi, cán dao không tìm thấy dấu vân tay. Ngoài ra, còn phát hiện một chiếc khăn có tẩm thuốc mê rơi ở dưới sàn, vài miếng khăn giấy vương vãi. Một chai nhựa nhỏ có máu bên trong. Trên chiếc điện thoại nạn nhân, ngoài dấu vân tay của nạn nhân, thì không còn dấu vân tay nào khác. Căn cứ vào vết máu đông ở hiện trường, pháp y cho rằng khoảng thời gian nạn nhân bị tấn công là từ 7h30 đến 8h.

Người phát hiện ra nạn nhân, đồng thời cũng là người nằm trong diện tình nghi số một của cảnh sát - anh Phan Hoằng. Theo lời Phan Hoằng kể lại, vào lúc 7h25 sáng, anh có nhận được tin nhắn của Tiểu Nguyệt, cô ấy hẹn anh lên phòng vào lúc 7h30, để bàn về kế hoạch đi dạo chơi ở vùng quê của cả nhóm. Hôm nay là buổi họp mặt của nhóm bạn thân Tiểu Nguyệt, nhóm bạn này gồm có 5 người.

Tiểu Nguyệt - 25 tuổi, đang làm việc ở công ty bất động sản Thành Phong. Tài giỏi, lanh lợi, thông minh, cô luôn là điểm sáng trong mắt các chàng trai. Tuy nhiên, tính tình cũng khá nóng nảy, thích được tự do, luôn muốn làm mọi việc theo ý mình. Hiện cô đang là bạn gái của Phan Hoằng.

Phan Hoằng - 27 tuổi, bạn trai của Tiểu Nguyệt, đang làm việc tại công ty thiết bị điện tử Kim Quang, là một IT có nhiều kinh nghiệm. Tính tình hiền lành, thật thà, là bạn thanh mai trúc mã với Tiểu Nguyệt từ nhỏ. Do hai gia đình có mối quan hệ thân thiết với nhau.

Tiểu Linh - 25 tuổi, độc thân, bạn thân từ thời đại học của Tiểu Nguyệt, đang làm chức vụ nhân viên bảo hiểm cho công ty Vương Cường. Tính tình hiền hậu, luôn luôn bên cạnh giúp đỡ Tiểu Nguyệt những khi cô ấy có chuyện không vui.

Chúc Lợi - 25 tuổi, phú nhị đại, bạn từ thời đại học của Tiểu Nguyệt, là phó giám đốc công ty xe hơi Chúc vân. Hiện tại, vẫn đang độc thân. Hòa đồng, thân thiện, cởi mở với mọi người.

Trần Đăng - 26 tuổi, đồng nghiệp và là bạn thân của Phan Hoằng, độc thân. Vừa mới chia tay với bạn gái cách đây khoảng 1 tháng. Tính cách hơi nóng nảy, bồng bột. Nhưng đôi lúc cũng rất hài hước, dí dỏm.

...............


Thanh tra Han bước lại gần các nghi phạm, và bắt đầu lấy lời khai của từng người.

_ Tôi muốn biết mọi người đã làm gì trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h ? - Thanh tra Han nói với giọng nghiêm nghị.

Tiểu Linh: Vào lúc 7h35, tôi đi bộ ra ngoài khách sạn để mua những viên thuốc đau đầu, đêm qua tôi bị mất ngủ nên sáng nay cảm thấy chóng mặt. Tôi về lại khách sạn vào lúc 7h50. Sau đó, nằm nghỉ ngơi ở trong phòng và chờ đến 9h để họp mặt mọi người. Lúc 8h15 tôi có gọi điện cho anh Phan Hoằng nhưng không thấy nghe điện thoại. Rồi đến 8h20 thì thấy Phan Hoằng chạy đến phòng tôi đập cửa, bảo Tiểu Nguyệt gặp chuyện. Sau đó, tôi liền chạy xuống thông báo cho Chúc Lợi.

_ Cô gọi cho Phan Hoằng để làm gì ?

_ Khi đi ra ngoài mua thuốc, tôi có nhận được tin nhắn của Tiểu Nguyệt, cô ấy bảo tôi 8h15 hãy gọi cho Phan Hoằng và nói anh ta lên phòng cô ấy.

_ Tại sao Tiểu Nguyệt lại nhờ cô chuyển lời cho Phan Hoằng, giữa hai người họ có mâu thuẩn gì sao ?

_ Đúng là hai người họ đang quen nhau. Nhưng...

_ Có chuyện gì xảy ra giữa hai người ấy ?

_ Thật ra thì... gia đình của Tiểu Nguyệt và Phan Hoằng có mối quan hệ thân thiết, nên ngay từ nhỏ đã mong muốn cả hai lớn lên sẽ là một đôi. Phan Hoằng rất yêu Tiểu Nguyệt, nhưng tính tình Tiểu Nguyệt thì lại không thích như vậy. Cố ấy muốn mọi thứ phải tự nhiên, không muốn bị người khác sắp đặt. Đây cũng là lý do tại sao mà hai người họ không ở chung một phòng trong khách sạn.

_ Tôi hiểu rồi, thế cô có nghĩ rằng Chúc Lợi và Trần Đăng có liên quan gì trong vụ tấn công này hay không ?

_ Hmm... không giấu gì ngài thanh tra, Chúc Lợi trước đây khi còn đi học với chúng tôi, thì cậu ấy có theo đuổi Tiểu Nguyệt. Nhưng sau đó, Tiểu Nguyệt đã gặp Chúc Lợi để nói rõ với nhau về vấn đề tình cảm. Kể từ đó, chúng tôi vẫn là bạn bè thân thiết cho đến ngày hôm nay.

_ Vậy còn Trần Đăng ?

_ Tôi không rõ nữa, Trần Đăng chỉ mới tham gia vào nhóm của chúng tôi được 1 tháng. Anh ấy là bạn của Phan Hoằng, lần trước có nghe anh ta nói đã chia tay bạn gái.

_ Được rồi, cảm ơn cô đã hợp tác.

_ Nhưng mà, ngài thanh tra... Tôi... - Tiểu Linh ngập ngừng.

_ Sao vậy, cô có chuyện gì muốn nói với chúng tôi đúng không ?

_ Lúc nhìn thấy Phan Hoằng bế Tiểu Nguyệt chạy ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy dấu X trên bờ vai cô ấy. Tôi biết nó có ý nghĩa gì...

_ Vậy sao ? Cô nói tôi nghe xem nào.

_ Cách đây khoảng 5 ngày, Tiểu Nguyệt có tâm sự với tôi về một bức thư mail nặc danh. Tài khoản mail có ID "Thần Tình Yêu X" gửi đến Tiểu Nguyệt với nội dung: "Chào Tiểu Nguyệt, nếu cô không mau chóng rời xa Phan Hoằng, thì thần tình yêu X sẽ gửi tặng đến cô một món quà bất ngờ". Vì vậy, tôi nghĩ, có kẻ đã làm hại đến Tiểu Nguyệt.

_ Tôi hiểu rồi.



...............

Phan Hoằng: Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Vốn dĩ, tôi định nhân dịp hôm nay đi chơi với mọi người, sẽ khiến cho Tiểu Nguyệt hiểu rõ về tôi hơn. Mặc dù tôi và cô ấy mang danh nghĩa là người yêu, nhưng thực tế Tiểu Nguyệt dường như chưa hoàn toàn chấp nhận, tôi có cảm giác giữa mình và cô ấy luôn luôn bị một bức tường vô hình nào đó ngăn cản. Sáng hôm nay, lúc 7h25, tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Nguyệt, cô ấy hẹn tôi 7h30 lên phòng. Khi đến phòng cô ấy gõ cửa, cánh cửa mở ra, tôi vừa bước vào bên trong thì cảm nhận đầu tiên là một màu đen kịt, cửa sổ phòng bị đóng kín, nên ánh sáng không thể lọt vào căn phòng. Tôi còn chưa rõ chuyện gì, thì đã bị ai đó dùng khăn bịt mặt, sau đó tôi ngất lịm đi.

_ Vậy làm sao anh phát hiện ra Tiểu Nguyệt ?

_ Trong trạng thái mê man, thì bất thình lình có tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi mở mắt dậy thấy mình đang nằm dưới sàn, điện thoại của tôi đang reo bên cạnh. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại và từ từ đứng dậy bật đèn phòng sáng lên thì... nhìn thấy Tiểu Nguyệt đã nằm bất động ở trên giường, vị trí bả vai dính đầy máu. Tôi vội vàng chạy đến bên cô ấy thì phát hiện nhịp tim vẫn còn đập. Tôi liền chạy qua phòng bên cạnh thông báo cho Tiểu Linh. Sau đó, bế cô ấy chạy nhanh đến trạm y tế ở bên kia đường.

_ Phải chăng vì Tiểu Nguyệt không chấp nhận anh nên anh đã ra tay với cô ấy ?

_ Không! Không thể nào! Tôi thật sự rất yêu Tiểu Nguyệt, tôi tuyệt đối không làm điều gì tổn thương đến cô ấy.

_ Anh có nghĩ người nào đã tấn công Tiểu Nguyệt hay không ?

_ Tôi biết việc này có người nào làm, nhưng không biết rõ là ai.

_ Tại sao anh lại khẳng định như vậy ?

_ Khi đưa Tiểu Nguyệt đến trạm y tế, nhân viên y tá lau vết thương cho cô ấy xong, tôi để ý thấy một vết rạch bằng dao bên phía vai trái có hình một dấu X. Cách đây 5 ngày, tôi có nhận được một bức mail của một kẻ nặc danh. Hắn ta yêu cầu tôi phải rời xa Tiểu Nguyệt, nếu không Tiểu Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm.

_ Có phải hắn ta lấy ID là "Thần Tình Yêu X" ?

_ Sao ngài lại biết được chuyện này ??

_ Lúc nãy Tiểu Linh có nói với tôi, Tiểu Nguyệt cũng nhận được một bức mail với nội dung tương tự.

_ Ahhhssss ‼️! Ngài phải giúp tôi tìm cho ra kẻ đó !‼️ - Phan Hoằng đập bàn một cách giận dữ.

_ Anh cứ bình tĩnh, chuyện này cứ để cảnh sát chúng tôi giải quyết.

...............

Chúc Lợi: Tôi là bạn học cùng thời đại học với Tiểu Nguyệt và Tiểu Linh. Khoảng thời gian 7h30 đến 8h, tôi vẫn đang nằm ngủ ở trong phòng, đến 8h20 thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa rất mạnh của Tiểu Linh, cô ấy nói tôi Tiểu Nguyệt đã gặp chuyện. Sau đó, tôi chạy xuống phòng của Trần Đăng thông báo.

_ Anh có tình cảm đặc biệt nào dành cho Tiểu Nguyệt đúng không ? Thanh tra Han nhìn thẳng vào đôi mắt của Chúc Lợi.

_ Ơ, tôi... tôi... - Vẻ mặt Chúc Lợi tỏ vẻ bối rối.

_ Anh trả lời thành thật đi.

_ Đúng là trước đây tôi từng theo đuổi Tiểu Nguyệt, cô ấy như là một ngôi sao sáng trong cuộc đời của tôi. Ngài thấy đấy, tôi cũng là một người có địa vị trong xã hội. Có rất nhiều người con gái muốn tiếp cận tôi, nhưng có lẽ mục đích của họ chỉ là vì gia tài đồ sộ mà tôi đang sở hữu. Còn Tiểu Nguyệt thì không, mặc dù tôi đã từng tỏ tình với cô ấy nhưng vẫn bị cô ấy từ chối. Có thể thấy, Tiểu Nguyệt không giống với những người con gái khác, cô ấy không muốn sống dựa dẫm vào bất cứ ai.

_ Vậy hiện tại anh còn tình cảm với cô ấy hay không ?

_ Tôi nghĩ rằng tôi có thể quên được mối tình đơn phương đó, nhưng đến hôm nay vẫn không thể. Tôi vẫn còn yêu Tiểu Nguyệt. tôi yêu một cách lặng lẽ, luôn ở phía sau bảo vệ và ủng hộ cô ấy. Nhưng tôi tuyệt đối không vì Phan Hoằng mà làm những điều tổn thương đến Tiểu Nguyệt.

_ Anh có nghĩ rằng Tiểu Linh có tình cảm đơn phương với Phan Hoằng không ?

_ Không thể nào, tôi chưa từng nghe Tiểu Linh nhắc về vấn đề riêng tư với Phan Hoằng.

_ Vậy còn Trần Đăng, anh hiểu gì về anh ta ?

_ Tôi thấy anh ấy là người khá vui tính, mặc dù trước đây có một quá khứ không được hay cho lắm. Nhưng hiện tại, anh ấy đã thay đổi rất nhiều.

_ Trần Đăng từng làm gì trong quá khứ ?

_ Àh, anh ta từng bị cảnh sát bắt giam vì tội trộm cắp, trước đây Trần Đăng là thành viên của một nhóm người chuyên phá khóa xe hơi. Gần đây, tôi vẫn luôn nhờ anh ta chỉ dạy thêm cách tạo ra những ổ khóa chắc chắn, để đề phòng khách hàng của công ty tôi bị cướp xe.

...............

Trần Đăng: Tôi thức dậy vào lúc 6h sáng, sau đó bật tivi lên xem lại chương trình Running Man của kỳ trước. Tuần trước tôi có việc nên đã bỏ lỡ tập đó. Hơn 8h20 thì nghe tiếng đập cửa của Chúc Lợi, anh ta bảo tôi Tiểu Nguyệt đã gặp chuyện.

_ Anh mới chia tay bạn gái vào 1 tháng trước có phải không ?

_ Phải, nhưng việc tôi và bạn gái cũ chia tay có liên quan gì trong chuyện này ??

_ Anh để ý đến Tiểu Nguyệt, đúng chứ ?

_ Không, không có.

_ Tiểu Linh đã nói với tôi tất cả rồi.

_ Không thể nào, Tiểu Linh làm sao biết được, tôi chưa từng kể cho bất cứ ai.

_ Đấy, chính miệng anh vừa mới thừa nhận rồi đấy.

_ Không phải, tôi... tôi...

_ Nào, khai thật đi, anh thích Tiểu Nguyệt từ lúc nào ?

_ Hmm, từ lần đầu tiên anh Phan Hoằng đưa tôi đi chơi chung với nhóm. Lúc ấy tôi bắt đầu nảy sinh một ý gì đó với Tiểu Nguyệt. Nhưng tôi tuyệt đối không làm gì sai cả, vì anh Phan Hoằng là đồng nghiệp của tôi, anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, tôi không thể nào làm gì tổn thương đến bạn gái của anh ấy.

_ Tôi làm sao biết được trong lòng anh có nghĩ như vậy hay không ? Một căn phòng bị khóa đối với một người từng là thành viên trong hội cướp xe hơi như anh thì điều đó quá dễ dàng. Anh là người đã tấn công Tiểu Nguyệt...

_ Không phải tôi ! Tôi không làm chuyện đó!

...............

Thanh tra Han lặng lẽ bước tới quầy tiếp tân.

_ Khách sạn ở đây đều có bắt camera ở mỗi tầng chứ ? - Thanh tra Han nhìn người lễ tân và hỏi.

_ Hmm, thú thật với ngài thanh tra. Ngài cũng thấy đấy, khách sạn của chúng tôi ở một vùng quê hẻo lánh như thế này, không có đầy đủ tiện nghi như ở thành phố xa hoa lộng lẫy. Chúng tôi chỉ gắn duy nhất một camera ở đại sảnh mà thôi.

_ Tôi muốn xem lại đoạn camera lúc sáng nay.

_ Vâng, xin ngài vui lòng đợi cho.

...............

Thanh tra Han quay sang người đồng nghiệp sau khi xem xong đoạn camera ghi hình và nói:

_ Tiểu Linh có lẽ khai đúng sự thật, đoạn băng cho thấy đúng là cô ấy đã đi ra ngoài vào lúc 7h35 đến 7h50. Tiểu Linh và Tiểu Nguyệt ở cùng dãy tầng 3, phòng 304 và 306. Phan Hoằng và Chúc Lợi ở tầng 2, phòng 201 và 205. Trần Đăng thì ở tầng 1, phòng 103. Lời khai của họ đều có vẻ trùng khớp với nhau. Tôi nghĩ, tôi cần lấy thêm lời khai từ Tiểu Nguyệt.

_ Vâng, lúc nãy tôi có gọi điện quan bên trạm y tế, họ nói Tiểu Nguyệt đã tỉnh lại, vết thương của cô ấy không nặng, tôi sẽ cho người đưa cô ấy quay lại đây. Àh, phải rồi. Bên pháp y nói rằng phần lớn số máu ở hiện trường là máu gà, chai nhựa chính là vật dụng để đựng số máu ấy. Có lẽ vụ này mang tính chất hăm dọa nạn nhân.

...............

_ Chào cô, Tiểu Nguyệt. Cô cảm thấy đỡ hơn chứ ? - Thanh tra Han nhìn Tiểu Nguyệt và hỏi.

_ Vâng, tôi cảm thấy mình đỡ nhiều rồi, may mà vết thương chỉ ngoài da. Tôi không hiểu mình đã đắc tội với ai. Tại sao họ lại tấn công tôi như vậy.

_ Vấn đề này, tôi nghĩ có liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân.

_ Lẽ nào, Tiểu Linh đã kể cho ngài nghe về bức mail nặc danh đó ?

_ Hmm... Phải.

_ Có lẽ, có kẻ nào đó muốn tôi phải rời xa Phan Hoằng.

_ Cô có thể kể lại tình huống lúc đó cho tôi nghe được không ?

_ Vâng, không biết lúc đó là mấy giờ, khi tôi đang ngủ thì bỗng nhiên có người lay tôi dậy. Vừa mở mắt ra thì tôi nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai, và đeo khẩu trang trùm kín mặt, người ấy nhanh tay chụp chiếc khăn lên mặt tôi. Sau đó, tôi cảm giác như đôi mắt mình nhíu lại, khi tỉnh dậy thì thấy mọi người đang sơ cứu cho mình.

_ Cô có nhìn rõ người đó như thế nào hay không ?

_ Người đó đeo chiếc khẩu trang sọc caro, màu xanh nhạt, mũ lưỡi trai đen.

_ Người đó tấn công cô khi cô vẫn đang nằm ở trên giường ?

_ Vâng, ngay khi tôi vừa mở mắt.

...............

_ Báo cáo sếp, chúng tôi đã cho lục soát các phòng của nghi phạm và phát hiện ra những vật dụng có liên quan đến lời khai của cô Tiểu Nguyệt. Dưới giường của Trần Đăng, chúng tôi phát hiện ra lọ thuốc gây mê dạng xịt, trong chùm chìa khóa của anh ta có một chìa đa năng hình chữ L. Chúng tôi còn phát hiện ở thùng rác tầng 2 có một chiếc khẩu trang sọc caro màu xanh nhạt, và một chiếc mũ lưỡi trai đen. Xét nghiệm sơ bộ cho thấy đây là chiếc khẩu trang của Chúc Lợi, còn mũ lưỡi trai có vẻ như còn rất mới, không phát hiện sợi tóc nào dính trên ấy.

_ Hai anh còn gì để nói hay không ? - Thanh tra cười nhép môi, nhìn về phía Chúc Lợi và Trần Đăng.

_ Không, tôi không hề hay biết lọ thuốc này trong phòng mình. - Trần Đăng lên tiếng. Vả lại, chiếc chìa khóa hình L kia là một kỷ niệm tôi luôn mang theo bên người sau khi ra tù, nó luôn nhắc nhở tôi về những việc làm trong quá khứ. Tôi không hề sử dụng nó nhằm mục đích nào xấu xa.

_ Chiếc khẩu trang của tôi sao lại ở đây ? Tôi đã bị mất từ chiều hôm qua rồi. - Chúc Lợi thắc mắc.

_ Nếu tôi đoán không lầm, thì tối hôm qua mọi người tập trung ở phòng Trần Đăng đúng chứ ? - Thanh tra Han đứng dậy và hỏi.

_ Vâng, tối hôm qua chúng tôi đã cùng nhau chơi bài ở phòng Trần Đăng. - Phan Hoằng nói.

_ Phải, chúng tôi đã chơi cùng nhau. - Tiểu Linh tiếp lời.

_ Hmm, tôi biết người đã tấn công Tiểu Nguyệt là ai rồi. - Thanh tra Han nói với một giọng điệu chắc chắn.
Chữ Ký
_________________
Một thám tử biết quan sát và để ý những chi tiết ít ai biết được thì mới là thám tử thực thụ
                                         - HỌC TRÒ CỦA CONAN (SHINICHI)
avatar
meikole
Thành Viên
Thành Viên

Tổng số bài gửi : 54
Ngày tham gia : 27/12/2016
Giới tính : Nữ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết