ZEX - Học Viện Trinh Thám Việt Nam Online
Chào mừng bạn đến với diễn đàn ZEX - Học Viện Trinh Thám Việt Nam Online ^_^!!

Bạn đang truy cập diễn đàn của chúng tôi với vai trò là Khách (Guest). Vì thế, quyền hạn của bạn ở diễn đàn có thể bị giới hạn.

Hãy đăng ký để trở thành thành viên của diễn đàn chúng tôi ngay hôm nay để có thể sử dụng được tối đa những chức năng cũng như phát huy được tối đa quyền hạn của bạn ở diễn đàn.

Xin cám ơn ^_^!!

Tìm hiểu về thám tử Sherlock Holmes huyền thoại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tìm hiểu về thám tử Sherlock Holmes huyền thoại

Bài gửi by Harry Jackson on Sun Jan 01, 2017 2:03 pm

Đi tìm Sherlock Holmes trong đời thực
Thám tử đại tài Sherlock Holmes luôn tạo cho ta cảm giác đây không chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết mà là một người tồn tại ngoài đời thực. Đọc loạt tiểu thuyết về thám tử Sherlock Homles, người ta nhận ra nhà văn – bác sĩ Arthur Conan Doyle đã lấy chính bản thân mình để tạo nên nhân vật bác sĩ Watson.

Từng chi tiết nhỏ của bác sĩ Watson trùng khớp với nhà văn Conan Doyle như cơ thể khỏe mạnh, vai rộng và bộ ria quặp rậm rạp. Vậy còn Sherlock Holmes? Nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng dường như nhân vật Holmes vẫn là một ẩn số khó giải. Thám tử Homles vừa thật vừa ảo khiến các nhà văn khác cũng bị cuốn theo chuyến phiêu lưu đi tìm nguồn gốc thực của một nhân vật trong truyện.



Nhà văn Peter Costello – tác giả cuốn sách Thế giới thực của Sherlock Holmes đã dành thời gian tìm hiểu nhân vật Sherlock Holmes khá kỹ. Đi ngược lại không gian và thời gian, quay về thời điểm tháng 3/1885, chàng trai trẻ tuổi Conan Doyle khi đó đã là một bác sĩ trở về quê ở Southsea, ngoại ô của Portsmouth. Nhưng khi vừa đặt chân lên mảnh đất thân thương đó, bác sĩ Doyle đã bị cảnh sát địa phương mời tới thẩm vấn.

Nguyên nhân là do phía cảnh sát mới nhận được một lá thư nặc danh cung cấp thông tin về một thanh niên bị giết. Điều đáng chú ý là người này từng là bệnh nhân quen của bác sĩ Doyle. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến vị bác sĩ trẻ tuổi bởi Doyle mới tốt nghiệp trường y được bốn năm và đang phấn đấu trở thành một bác sĩ uy tín tại quê nhà.
Nhà văn Costello có nhắc đến một viên cảnh sát chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra vụ việc và đặt ra nghi vấn: “Viên cảnh sát này liệu có phải là nguyên mẫu của thám tử Sherlock Holmes không?”. Còn trong cuốn Những lá thư Stark Munro của nhà văn Conan Doyle, ông có nhắc đến sự kiện bị thẩm vấn này nhưng không hề đề cập đến viên cảnh sát đã làm việc với ông.

Bởi vậy, người ta cho rằng, nguyên mẫu của thám tử Holmes phải là một nhân vật tầm cỡ, vĩ đại hơn nhiều, phải là những người có phong thái khoáng đạt gần với Sherlock Holmes nhất. Phải chăng thám tử Holmes là tổng hợp của rất nhiều người khác nhau chứ không phải chỉ dựa vào một người như các nhân vật khác?

Sau một thời gian dài nghiên cứu, đối chiếu và so sánh, các nhà nghiên cứu văn học cuối cùng cũng giải được ẩn số Sherlock Holmes: Nguyên mẫu vị thám tử tài ba Sherlock Holmes là bác sĩ Joseph Bell. Bell là giáo sư chuyên khoa giải phẫu tại trường đại học Edinburgh. Bell khá nổi tiếng bởi ông vừa là một nhà giáo vừa là vị bác sĩ đã từng phẫu thuật cho nữ hoàng Victoria khi bà tới thăm Scotland. Những bài giảng trên giảng đường của Bell được các giáo sư khác đánh giá rất cao.

Theo sự miêu tả của Martin Booth, tác giả cuốn tiểu sử về Conan Doyle – Bác sĩ và thám tử, để nhấn mạnh cho sự trùng hợp giữa Bell và Holmes, Booth đã chứng minh Bell là một người đàn ông có vóc dáng cao gầy, một đôi mắt xám, khuôn mặt góc cạnh và đặc biệt là giọng nói cao đặc trưng của Holmes. Bell còn là một nhà thơ lãng tử, có tài kể chuyện, yêu thể thao và thiên nhiên, chim muông và còn là một xạ thủ điêu luyện.

Nhưng có lẽ điều làm nên một Bell – nguyên mẫu của vị thám tử lừng danh Sherlock Holmes chính là sự nhạy bén trong quan sát biểu hiện của bệnh nhân trước khi chẩn đoán bệnh. Bell từng nói: “Khi khám và chẩn đoán bệnh, một bác sĩ không chỉ nhìn bệnh nhân mà còn phải biết lắng nghe, thăm dò và cảm nhận trạng thái cơ thể của họ”.
Quả thật, phương pháp lập luận của Holmes rất gần với những suy luận của bác sĩ Bell. Cuốn tiểu thuyết “A Study in Scarlet” của nhà văn Doyle đã để thám tử Holmes có những phán đoán cực kỳ sắc bén của bác sĩ Bell: “Từ móng tay của người đàn ông, ống tay áo, ống quần, đôi giày vẻ mặt và mỗi chi tiết trên người nạn nhân có thể tiết lộ cho chúng ta nhiều điều”. Và phương pháp quan sát từng chi tiết nhỏ đó được Doyle sử dụng trong suốt loạt truyện trinh thám Sherlock Holmes.


Trích đoạn một trong những vụ án trong cuốn truyện, Holmes giải thích cho Watson lý do Holmes khẳng định một người đã từng sống ở Afghnistan như sau: “Người đàn ông này có dáng vẻ của một bác sĩ và tác phong của một sĩ quan quân đội. Điều này có thể nói, ông ta là bác sĩ quân y. Ông ta có một khuôn mặt sạm đen nhưng cơ thể lại sáng màu nên chắc chắn ông ta không phải người da màu, chứng tỏ ông ta vừa trở về từ một vùng nhiệt đới.
Hơn nữa, chuyến đi này của ông ta rất vất vả và còn bị ốm nữa, thể hiện rất rõ trên khuôn mặt hốc hác như thiếu ngủ. Cánh tay trái bị thương bởi ông ta giữ thẳng tay một cách không tự nhiên. Vùng nhiệt đới nào khiến một bác sĩ quân y người Anh trông vất vả như vậy, lại còn khiến cánh tay bị thương? Rõ ràng chỉ có Afghanistan”.

Điểm tương đồng giữa tính cách và trí thông minh giữa “con đẻ” của Conan Doyle và bác sĩ Bell rất rõ ràng và khó có thể phủ nhận nhưng không thể nói khi sáng tạo nên thám tử Holmes, Doyle hoàn toàn chỉ dựa vào một hình mẫu là bác sĩ Bell. Tác giả của các truyện hư cấu thường hiếm khi chỉ xây dựng nhân vật của mình trên một nguyên mẫu duy nhất mà còn lấy từ nhiều nguồn khác nhau và tất nhiên, Sherlock Holmes cũng không phải là một ngoại lệ. Ngoài nguyên mẫu là bác sĩ Bell, các nhà nghiên cứu văn học còn nhận thấy, Sherlock Holmes còn mang cả một số tính cách vừa thực vừa ảo.

Không “ăn theo” các nhân vật đi trước
Trong buổi trả lời phỏng vấn năm 1894, một phóng viên trẻ đã hỏi nhà văn Conan Doyle: “Thưa ông, nhân vật thám tử lừng danh Sherlock Holmes của ông có chịu ảnh hưởng nào từ các tác phẩm của nhà văn Mỹ Edgar Allen Poe hay không?”. Nhà văn Doyle cười hiền, trả lời: “Nhiều chứ! Thám tử Dupin của Poe là một thám tử hư cấu giỏi nhất đấy!”. Cô phóng viên trẻ tiếp tục hỏi xoáy: “Nói vậy thì Sherlock Holmes của ông có được liệt vào hàng thám tử giỏi nhất không?”.

Nhà văn Doyle hơi ngập ngừng: “Tôi không loại trừ điều đó nhưng… Dupin vẫn là vô địch”. Dupin được nhà văn Doyle nhắc đến là một nhân vật thám tử nghiệp dư trong truyện trinh thám của Poe, xuất bản trong giai đoạn những năm 1841 – 1844, trước khi Sherlock Holmes ra đời gần 50 năm. Những truyện này đã đưa Poe trở thành cha đẻ của một loạt các tiểu thuyết trinh thám hiện đại sau này.


Mặc dù công khai thừa nhận “con đẻ” của mình thừa hưởng ít nhiều phong cách của Poe nhưng Conan Doyle lại để Holmes “chê bai” các thám tử khác bằng cách để Holmes nói với Watson trong một câu chuyện rằng: “Mỗi khi anh ca ngợi tôi, anh luôn so sánh tôi với Dupin là sao? Nhưng tôi có thể nói thẳng rằng Dupin là một gã hoàn toàn kém cỏi”.

Trong truyện của mình, Conan Doyle cũng để Holmes chê bai một thám tử lừng danh khác là nhân vật thanh tra Lecoq của nhà văn Pháp Emile Gaboriau (1833 – 1873). Doyle để Holmes nói mỉa mai: “Lecoq là kẻ làm việc rất ẩu.

Để xác định một tên tù vô danh tôi chỉ mất 24 giờ đồng hồ, còn ông ta phải mất tới tận sáu tháng”. Có thể Doyle muốn độc giả của mình hiểu rằng, nhân vật của ông chỉ lấy Dupin và Lecoq làm cảm hứng chứ không phải là một nhân vật “ăn theo”. Dĩ nhiên, Doyle cũng như các nhà văn khác, ông luôn tự hào về sáng tác của mình và muốn nhân vật của ông chính là “đứa con” do chính tay ông tạo ra, mang phong cách của chính mình.

Sherlock Holmes – sản phẩm kỳ công của Doyle
Có thể thấy tất cả các anh hùng hư cấu đều mang bóng dáng của tác giả và ở Sherlock Holmes người ta cũng nhận thấy hình ảnh của nhà văn Conan Doyle. Cá tính và xu hướng phát hiện sự việc khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đã làm cho thám tử đại tài Sherlock Holmes nổi tiếng hơn bao giờ hết. Cùng với tài hoá trang, lòng nhiệt tình truy đuổi tội phạm và những thí nghiệm ngay tại hiện trường vụ án, thám tử Holmes đã trở thành vị thám tử đặc biệt trong lòng những người mê truyện trinh thám. Có thể nói, thám tử Sherlock Holmes thực sự là một sáng tạo kỳ công nhất của nhà văn Conan Doyle.

Thực hư về thám tử tư Sherlock Holmes huyền thoại
Từ già đến trẻ, từ lớn đến bé. Trong đời sống thường ngày cụm từ "Sherlock Holmes" nhằm ám chỉ ai đó đang "nổ" đơn giản vì "Sherlock Holmes" là điều không tưởng. Trong rừng truyện trinh thám thế giới thì nhân vật thám tử lừng danh Sherlock Holmes của nhà văn Arthur Conan Doyle luôn nổi bật và được nhiều độc giả ưa thích. Đây là một thám tử lỗi lạc nhất thế giới với khả năng quan sát và suy luận siêu nhiên. Một tình tiết bình thường nhất cũng đưa Holmes đến những phát hiện bất ngờ. Vậy khả năng suy luận tuyệt vời đó bắt nguồn từ đâu? Liệu nhà văn Arthur Conan Doyle có xây dựng nhân vật Sherlock Holmes hư cấu từ đầu tới cuối không hay ông có một nguyên mẫu nào đó để dựng nên thám tử lừng danh này?

Từ cảm hứng sáng tác
Holmes là một nhân vật rất sinh động chính vì vậy độc giả rất quan tâm tới ý tưởng nào khiến nhà văn xây dựng nên nhân vật này. Bản thân Conan Doyle là một bác sĩ và rõ ràng rất giống với nhân vật bác sĩ Watson. Những đoạn văn mô tả bác sĩ Watson gần như trùng khớp với tác giả, từ cơ thể khoẻ mạnh, vai rộng cho tới bộ ria quặp rậm rạp. Trong cuốn sách Thế giới thực của Sherlock Holmes, tác giả Peter Costello giả thuyết rằng cảm hứng sáng tạo thám tử Holmes xuất hiện vào một buổi tối tháng 3/1885, khi chàng bác sĩ trẻ tuổi Doyle trở về quê ở Southsea, ngoại ô của Portsmouth thì bị một cảnh sát địa phương tới thẩm vấn. Cảnh sát vừa nhận được một lá thư nặc danh báo tin một thanh niên bị giết, người này từng là “bệnh nhân thường xuyên” của Conan Doyle. Khi đó nhà văn mới 25 tuổi vừa tốt nghiệp trường y được bốn năm và đang nỗ lực phấn đấu trở thành một vị bác sĩ uy tín.

Viên cảnh sát này có phải là hình mẫu của Sherlock Holmes không? Điều này còn có nhiều điểm nghi ngờ. Trong cuốn tự thuật Những lá thư Stark Munro của mình, Conan Doyle đề cập nhiều tới sự kiện này nhưng lại không nói về viên cảnh sát. Dường như hình mẫu cho Holmes là những nhân vật khác vĩ đại hơn, những người có phong thái gần với thám tử lừng danh này. Nhưng có phải nhân vật Holmes chỉ dựa trên một người? Và đó là một người thực hay cũng là sản phẩm sáng tạo của tác giả?

Và hình mẫu của thám tử Holmes là bác sĩ Bell
Các nhà nghiên cứu văn học đồng ý rằng cảm hứng sáng tạo nhân vật Sherlock Holmes chính là bác sĩ Joseph Bell, giáo sư chuyên khoa giải phẫu của Conan Doyle tại trường đại học Edinburgh. Là một nhà giáo kiêm bác sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, bác sĩ Bell là bác sĩ phẫu thuật cho nữ hoàng Victoria khi bà tới Scotland. Ông cũng là một trong những giáo sư nổi tiếng nhất trong trường và các bài giảng của ông thường được đánh giá rất cao.

Theo Martin Booth, tác giả cuốn tiểu sử về Conan Doyle, Bác sĩ và thám tử, Bell là “người đàn ông dong dỏng cao với những ngón tay dài như của nhạc sĩ, mắt xám, khuôn mặt góc cạnh và giọng nói cao”. Ông là “nhà thơ lãng tử, có tài kể chuyện, ham thể thao và yêu thích thiên nhiên, chim muông và còn là một xạ thủ điêu luyện”. Nhưng trên hết ông là một thầy thuốc đại tài. Bell cho rằng đã là bác sĩ thì phải sử dụng hết mọi giác quan của mình để tìm ra nguyên nhân gây bệnh. “Không chỉ nhìn vào bệnh nhân, mà còn phải lắng nghe, thăm dò và cảm nhận những trạng thái cơ thể của họ”, ông từng nói như vậy .

Trong cuốn tiểu thuyết đầu tay A Study in Scarlet, Conan Doyle đã để Sherlock Holmes sử dụng phương pháp suy luận của bác sĩ Bell khi nói “từ móng tay của người đàn ông, ống tay áo, ống quần, đôi giày, vẻ mặt và mỗi chi tiết trên người có thể tiết lộ nhiều điều”. Viên thám tử vĩ đại sử dụng phương pháp này trong suốt loạt truyện Sherlock Holmes. Cũng trong cuốn truyện này, Holmes giải thích cho Watson lý do anh khẳng định người đàn ông họ biết đã từng sống tại Afghanistan:

“Người đàn ông này có dáng của một bác sĩ và phong cách của một sĩ quan quân đội. Rõ ràng ông ta là bác sĩ quân y. Ông ta vừa trở về từ vùng nhiệt đới bởi khuôn mặt sạm đen không phải là màu da tự nhiên của ông. Chuyến đi của ông ta rất vất vả và ông đã bị ốm bởi khuôn mặt hốc hác thể hiện rõ điều đó. Cánh tay trái bị thương bởi ông ta giữ thẳng tay một cách không tự nhiên. Vùng nhiệt đới nào khiến một bác sĩ quân y người Anh trông vất vả như vậy, lại còn cánh tay bị thương nữa chứ. Rõ ràng chỉ có Afghanistan.”

Những điểm tương đồng về tính cách và trí thông minh giữa nhân vật do Conan Doyle sáng tạo và bác sĩ Bell là không thể phủ nhận, nhưng tác giả của các câu truyện hư cấu thường hiếm khi chỉ xây dựng nhân vật của mình dựa trên một nguyên mẫu duy nhất. Những ảnh hưởng và cảm hứng sáng tác thường xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau và Sherlock Holmes không phải là một ngoại lệ. Ngoài nguyên mẫu là một bác sĩ lừng danh ở Edinburgh, Sherlock Holmes còn mang một số tính cách cả có thực và không thực.

Đến sự ảnh hưởng từ văn học Mỹ và Pháp
Năm 1894, một phóng viên đã hỏi nhà văn Arthur Conan Doyle rằng ông có chịu ảnh hưởng từ tác phẩm của nhà văn Mỹ Edgar Allen Poe không. Cha đẻ của nhân vật Sherlock Holmes trả lời: “Ô, rất nhiều! Thám tử Dupin của ông ấy là thám tử hư cấu giỏi nhất”. Phóng viên hỏi vậy Sherlock Holmes có được liệt vào hàng giỏi nhất không. “Tôi không loại trừ điều đó...,” Conan Doyle trả lời, “nhưng Dupin là vô địch”. Chevalier C. Auguste Dupin là nhân vật thám tử nghiệp dư trong các truyện trinh thám của Poe xuất bản trong giai đoạn từ năm 1841 tới năm 1844, trước khi Sherlock Holmes ra đời gần 50 năm. Những truyện này đã đưa Poe trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám hiện đại.

Điều thú vị là mặc dù Conan Doyle công khai thừa nhận chịu ảnh hưởng của Poe nhưng ông lại để Sherlock Holmes chê bai thám tử của tác giả người Mỹ khi để Holmes nói với Watson trong một truyện rằng: “Mỗi khi anh ca ngợi tôi thì anh luôn so sánh tôi với Dupin... giờ thì tôi nói thẳng ra rằng Dupin là gã rất kém cỏi”. Dường như Conan Doyle muốn độc giả hiểu rõ rằng nhân vật của ông chỉ lấy cảm hứng từ Dupin, chứ không phải là một sản phẩm Anh hoá. Cũng như mọi tác giả khác, Conan Doyle tự hào về sáng tác của mình và muốn nó là sản phẩm tự bản thân ông sáng tạo ra.


Trong truyện của mình, Conan Doyle cũng để Holmes chê bai một thám tử lừng danh khác là nhân vật thanh tra Lecoq của nhà văn Pháp Emile Gaboriau (1833-1873). “Lecoq là kẻ làm việc rất ẩu. Để xác định một tên tù vô danh trong khi tôi chỉ mất 24 giờ đồng hồ thì ông ta phải mất tới sáu tháng”. Người ta không tìm thấy Holmes có điểm nào giống nhân vật thám tử người Pháp này. Điểm nổi bật nhất là Holmes là người Anh và rõ ràng Conan Doyle đã sáng tạo một nhân vật mang đậm tính cách Anglo-Saxon.

Mở rộng ra, có thể thấy tất cả các anh hùng hư cấu đều phản ánh tác giả của họ và Sherlock Holmes cũng không phải là một ngoại lệ. Cá tính và thiên hướng phát hiện sự việc khiến mọi người kinh ngạc là mượn từ bác sĩ Bell; tài hoá trang, lòng nhiệt tình truy đuổi tội phạm và những thí nghiệm ngay tại hiện trường vụ án là mượn từ nhân vật Dupin và Lecoq. Nhưng thám tử Sherlock Holmes thực sự là một sáng tạo đầy vất vả của bản thân nhà văn Conan Doyle.

avatar
Harry Jackson
Administrator
Administrator


Tổng số bài gửi : 248
Ngày tham gia : 24/06/2014
Giới tính : Nam Tuổi : 19
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chòm sao : Scorpio Con giáp : Buffalo

Xem lý lịch thành viên http://zex-vietnam.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết